Trong xe, Trần Triệu Dương ngồi ở hàng ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngay lúc này, Giang Tử Phong đang lái xe lại nói một cách thán phục: “Em nói này đại ca, anh chăm sóc da kiểu gì thế? Em đã thấy rất nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng làm đại diện thương hiệu cho các hãng mỹ phẩm rồi nhưng không thấy ai có làn da đẹp như anh cả”.
“Còn nói nhảm nữa thì có tin tôi xử cậu luôn không”, Trần Triệu Dương vươn tay vỗ đầu Giang Tử Phong rồi bực bội nói.
Anh còn đang đau đầu vì sự thay đổi của làn da mình gần đây, phải biết rằng màu da màu lúa mạch của anh phải mất bao nhiêu năm “khổ luyện” mới có được. Nhưng dạo gần đây tu luyện lại khiến cho làn da của anh thay đổi một cách chóng mặt.
Nếu được thì anh chỉ muốn nói là anh không hề muốn có làn da trắng bóc như thế này làm gì, thực sự giống như mấy thăng trai bao vậy.
Giang Tử Phong tất nhiên không thể nào biết được “nỗi đau” này của Trần Triệu Dương nhưng nhìn vẻ mặt anh không được tốt läm nên lập tức ngậm miệng.
Nửa tiếng sau, hai người cuối cùng cũng đi đến nơi tổ chức buổi đấu giá hôm nay - một phòng đấu giá của thành phố Nam Hải.
Trần Triệu Dương phát hiện, bên ngoài phòng đấu giá này có không ít xe sang, người nào người nấy đều mặc vest lịch lãm đi vào bên trong.
Xem ra, lần đấu giá này thu hút được không ít thế lực đến.
Nhưng Trần Triệu Dương quyết tâm phải lấy được hồ Lộc Minh.
“Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682156/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.