Cược ngọc được coi là ván cờ may rùi, thần tiên khó đoán.
Nói cách khác, trừ khi là có nghiên cứu lâu năm, nếu không muốn tìm được một viên đá tốt cũng tương đương với việc nằm mơ.
Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong đều mới ngoài đôi mươi. Hẳn ta không tin hai người này có thể tinh thông về cược ngọc.
Mà hắn, người được mệnh danh là thống trị các sòng bài ngầm của thành phố Nam Hải, cũng có nghiên cứu sâu về phương diện này.
Không dám nói là lần nào cũng ra ngọc, nhưng tỉ lệ có ngọc lại cao hơn người bình thường rất nhiều.
“Hứa béo, anh hẹn chúng tôi đến đây là muốn cược cái gì? Không phải muốn cược ngọc đấy chứ?”, Giang Tử Phong nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hứa Thiệu Phong thì mở miệng hỏi.
“Đây là chợ ngọc, đương nhiên là đến cược ngọc rồi, mà cược ngọc cũng có một chữ “cược”, thế nên không tính là phạm quy”, nhìn vẻ mặt có phần khó coi của Giang Tử Phong, Hứa Thiệu Phong biết mình đã cược đúng, nụ cười trên mặt không thể ngừng lại.
“Hứa Thiệu Phong anh điều hành sòng bạc, tại sao lại không cược bạc chứ? Lần này chúng tôi đến đây để đánh bạc thật chứ không phải đến cắt đá nhé”, Giang Tử Phong có chút tức giận nói.
“Lúc đầu là các người nói, muốn cược gì thì sẽ do tôi quyết định, sao nào? Sợ rồi à? Nếu sợ thì cứ nhận thua đi”, vừa nói, Hứa Thiệu Phong vừa nở một nụ cười chế giễu.
“Mẹ nó, anh nói cái gì? Chúng tôi mà lại phải sợ sao?”, Giang Tử Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682166/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.