“Chúng ta không quen biết gì vì vậy không cần phải giới thiệu”, Từ Tịnh Nhã lạnh lùng nhìn Dương Lệ một cái, sau đó quay đầu đi, không muốn nhìn cô ấy nữa.
Trong phút chốc, bầu không khí của ba người có chút ngượng ngùng, lúc này máy bay đã chuẩn bị cất cánh.
Đột nhiên, trong lòng của Trần Triệu Dương nảy lên một cái, nghĩ đến ánh mắt mà anh cảm nhận được ở cổng lên máy bay.
Nếu Từ Tịnh Nhã xuất hiện ở đây, hẳn là Nam Cung Yến đã tiễn cô ta đến, như vậy là lúc nãy Nam Cung Yến đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Lệ kéo mình chạy vào cổng lên máy bay rồi.
Và ánh mắt anh cảm nhận được đó không phải là ảo giác mà là của cô ấy.
Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu, bởi vì lúc này, máy bay đã cất cánh, cho dù muốn xuống máy bay cũng không thể được.
Xem ra, mình chỉ có thể giải thích cho Nam Cung Yến sau vậy.
Chỉ mất hai giờ bay từ thành phố Nam Hải đến thành phố Vân Hải, ngay sau đó máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Vân Hải.
Sau khi Trần Triệu Dương xuống máy bay, việc đầu tiên anh làm là lập tức gọi điện thoại cho Nam Cung Yến, nhiều lần gọi nhưng đều không có ai trả lời, khi anh gọi lại thì điện thoại đã tắt máy.
Trần Triệu Dương thầm thở dài, xem ra cô ấy tức giận thật rồi.
Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ răng cô ấy có quan tâm đến anh, có vẻ như việc sống chung trong khoảng thời gian này vẫn có hiệu quả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682208/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.