Nghe Dương Lệ nói vậy, Trần Triệu Dương gật đầu, đồng ý cho cô ấy đi cùng.
Dù sao thì ở thành phố Vân Hải, bọn họ cũng hoàn toàn không biết nên đi đâu để tìm người.
Dưới ánh mắt kính cẩn của người nhà họ Dương, Trần Triệu Dương và Dương Lệ bước ra khỏi biệt thự.
Lần này, Dương Lệ lái xe mà không cần phải bắt taxi.
Vì mọi chuyện trong nhà đều đã được giải quyết ổn thỏa nên tâm trạng cô ấy vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng rất tò mò về Trần Triệu Dương, rốt cuộc anh là người đàn ông như thế nào?
Thực lực vô cùng dũng mãnh đến nỗi không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn sẵn sàng làm một nhân viên bảo vệ nhỏ nhoi.
Với bản lĩnh của mình, anh có thể làm bất cứ công việc gì khác và kiếm được nhiều tiền hơn là bảo vệ.
“Cô tập trung lái xe đi, cứ nhìn chăm chăm vào tôi làm gì? Biết là tôi rất đẹp trai nhưng không phải lúc nào cô cũng có thể nhìn tôi à!”, từ lúc lên xe, Dương Lệ hết lần này đến lần khác cứ nhìn anh không thôi khiến anh bất lực lên tiếng.
“Hừ... Ai thèm nhìn cậu chứ, chỉ là tôi có chút tò mò, cậu rốt cuộc là người như thế nào?”, Dương Lệ trở lại dáng vẻ như lần đầu tiên gặp Trần Triệu Dương, mắng mỏ.
“Tuyệt đối đừng, cô phải biết răng khi một người phụ nữ tò mò về một người đàn ông, đó là lúc cô ấy bắt đầu yêu anh ta. Cô đừng có yêu tôi”, Trần Triệu Dương nói với vẻ yếu ớt.
“Hừi Tôi thà yêu phải con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682216/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.