Trần Triệu Dương không muốn vì mình mà khiến một số người vô tội khác bị thương.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, may mà lúc ở trong khách sạn, anh đã đăng ký thông tin giả.
Nếu không, cảnh sát chắc chắn đã tìm thấy anh rồi.
“Các cô đi theo tôi làm gì?”, Trần Triệu Dương đi được một đoạn, bất lực quay đầu lại nhìn hai người họ.
Hai người đều cắn chặt môi, không nói gì.
“Các cô muốn theo thì cứ việc theo, nhưng có thể giấu khẩu súng đang đeo phía sau đi có được không? Thật sự quá bắt mắt rồi”, anh đột nhiên cảm thấy bất lực khi thấy hai người đều im lặng.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai người nhanh chóng lấy súng bắn tỉa trên vai xuống gấp lại, bỏ vào một cái túi vải.
“Thật tiện lợi”, anh thầm thở dài khi thấy hai người chỉ cần gấp khẩu súng rồi cất vào trong túi, điều này quả là khéo léo.
Trần Triệu Dương đi bộ hơn mười phút cuối cùng cũng tìm thấy một khách sạn, hai người họ cũng nhắm mắt theo đuôi, cứ thế mà theo sau anh.
“Tôi muốn một... hai phòng lớn”, sau đó Trần Triệu Dương lại lấy ra một thẻ căn cước khác, đưa cho người của khách sạn.
Nhân viên phục vụ khách sạn nhìn thấy anh đi cùng hai cô gái xinh đẹp như vậy đến thuê phòng thì nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, nhưng khách sạn họ cũng không thể quản được mấy chuyện này.
Rất nhanh sau đó, Trần Triệu Dương và hai nữ xạ thủ đã làm xong thủ nhận phòng. Cả ba đều đi thẳng lên lầu.
“Hai cô nói đi, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682229/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.