Dương Lệ sợ hết hồn, theo sự hiểu biết của cô ấy về Trần Triệu Dương, cô ấy mà tới muộn mấy phút thì e rằng mọi chuyện sẽ rất bết bát.
May mà cô ấy chạy nhanh, nếu không thì chắc chắn Trần Triệu Dương sẽ đắc tội nhà họ Phòng.
"May là tôi tới nhanh, nhà họ Phòng lợi hại lắm đấy, nếu phá hỏng lễ đính hôn của Phòng Văn Diệu thì e rằng nhà họ Phòng sẽ không tha cho cậu", Dương Lệ nói luôn miệng, dáng vẻ như chưa hết bàng hoàng.
"Bộ lễ phục này hợp với cô lắm đấy, đẹp hơn mặc đồng phục bảo vệ nhiều", Trần Triệu Dương không để ý tới câu nói của Dương Lệ, mà là nhìn bộ lễ phục của cô ấy rồi nhận xét.
"Vậy sao?", nghe thấy lời khen của Trần Triệu Dương, Dương Lệ bỗng cảm thấy ngượng ngùng.
Nghĩ tới những gì mà bố đã nói với mình tối qua, Dương Lệ lén nhìn Trần Triệu Dương, nhưng điều khiến cô ấy tức tối là tên khốn ấy khen cô ấy xong là lập tức chạy đi ăn uống.
Hơn nữa cái dáng vẻ ăn uống của anh thật sự rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, ăn cho chết luôn đi",
Dương Lệ đi tới cạnh Trần Triệu Dương, cô ấy bực bội nói.
"Món này ngon lắm, cô cũng ăn thử đi", vừa nói, Trần Triệu Dương vừa cho một miếng bánh kem vào. miệng, sau đó cầm đĩa lên ăn như thuồng luồng.
Sáng nay anh chưa ăn sáng, nếu ăn không đủ no thì lát nữa làm sao mà quậy được?
"Tôi không ăn, mất mặt quá đấy", nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682234/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.