Từ Tịnh Nhã chẳng hề nghe thấy, cô ta vẫn uống rượu ừng ực.
"Anh là ai? Chuốc say Tịnh Nhã làm gì?", thấy Từ Tịnh Nhã chẳng hề để ý tới mình, người kia nhìn về phía Trần Triệu Dương rồi lạnh lùng quát.
"Liên quan gì tới cậu", Trần Triệu Dương ngước mắt nhìn người kia, khóe môi nhếch lên trào phúng.
Đó là một thanh niên mặc vest rộng, đeo chiếc đồng hồ mà chỉ nhìn qua thôi cũng biết là nó có giá trị không nhỏ, một cặp kính gọng vàng khiến hắn ta trông vô cùng nhãn nhặn.
Nhưng từ nét âm độc thoáng qua trong mắt hăn ta, không khó để đoán ra rằng hắn ta chẳng phải người rộng lượng gì cho cam.
"Thằng ranh, tao cóc cần biết mục đích của mày là gì, bây giờ mày cút đi được rồi đấy, loại trai bao như mày còn lâu mới với được Từ Tịnh Nhã", người kia thay đổi sắc mặt, hắn ta lập tức quát lên.
"Ồ? Vậy sao? Thế thì vì sao cô ấy không uống rượu với mày mà lại uống với tao nhỉ?", Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới sự tức giận của hẳn ta, anh vươn tay ra khoác vai Từ Tịnh Nhã, nhìn người kia bằng ánh mắt khiêu khích.
"Được lắm, mày sẽ phải hối hận!", thấy Trần Triệu Dương dám ôm nữ thần của mình, trong mắt người kia hiện lên nét độc địa, hắn ta lập tức xoay người rời khỏi đó.
"Đúng là một thăng dở hơi", Trần Triệu Dương lắc đầu, anh chẳng hề để tâm tới tên đó, chỉ thảnh thơi uống rượu.
Lúc này Từ Tịnh Nhã đã say bí tỉ rồi, Trần Triệu Dương cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682278/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.