“Khụ khụ...”, bị Trần Triệu Dương giẫãm lên ngực, Phùng Tuấn Khải bỗng cảm thấy bản thân không thể hít thở nổi, khi Trần Triệu Dương giảm bớt lực, hẳn ta mới thấy đỡ hơn một chút.
“Tên ranh kìa, tao thừa nhận là mình đã quá xem thường mày, nhưng mày biết tao là ai không?”, sau khi ổn định lại, Phùng Tuấn Khải lập tức tỏ vẻ cao ngạo, nói.
“ỒI Xem ra mày cũng có máu mặt đấy nhỉ, nói ra nghe hết hồn cái nào. Tao là người nhát gan, chưa biết chừng mày dọa được tao, tao sẽ tha cho mày”, Trần Triệu Dương nói mỉa.
“Mày...”
Phùng Tuấn Khải chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này, hắn ta vừa bị Trần Triệu Dương đánh, lại còn bị giãm lên người. điều này khiến Phùng Tuấn Khải muốn phát điên.
“Ông đây là cậu lớn nhà họ Phùng, mày dám đánh ông ra nông nỗi này thì cho dù mày có là ai đi nữa cũng chết chäc!”, Phùng Tuấn Khải nghiến răng nói, ánh mắt của hắn lóe lên tia nhìn oán giận điên cuồng.
“Ai da, bối cảnh ghê gớm thế, vậy chẳng phải tao chết là cái chắc rồi?”, sau khi nghe Phùng Tuấn Khải nói xong, Trần Triệu Dương dùng giọng điệu hơi lố một tí để đáp lại hẳn ta.
“Đúng vậy, mày dám nhục mạ tao, điều này cũng có nghĩa mày đã nhục mạ cả nhà họ Phùng, mày chắc chắn chỉ còn đường chết thôi”, Phùng Tuấn Khải mừng thầm trong bụng.
“Aiz, đúng là cậu ấm nhà giàu! Dù sao tao cũng chết chắc rồi, vậy trước khi chết, có lôi theo mày đi cũng chẳng sao đâu nhỉ. Nói gì đi nữa tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682288/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.