"Cậu nói gì hả? Muốn chết à?", Phùng Dương vốn định thể hiện một chút để hù doạ Trần Triệu Dương, nhưng vừa nghe xong lời Trần Triệu Dương nói, ông ta lập tức trở nên điên cuồng.
Lúc đang nói chuyện, Phùng Dương đột nhiên xông về phía Trần Triệu Dương.
Vóc người cao lớn cường tráng làm cho người khác cảm giác như bị núi đè vậy, lúc ông ta di chuyển, mọi người ở đây cảm giác như mặt đất đang rung động.
"Gấu bự ơi, nhanh tới đây, chỉ cần đụng được tôi thì xem như ông thăng", căn bản là Trần Triệu Dương không muốn ra tay, lúc Phùng Dương vừa sắp đụng vào anh, Trần Triệu Dương thong thả di chuyển, tức thì tránh được.
Kế tiếp là một chiêu thức mà đám đệ tử nhà họ Từ vô cùng quen thuộc, anh dốc sức đạp một cước vào mông Phùng Dương.
Nhưng điều làm Trần Triệu Dương bất ngờ là, trên người Phùng Dương này bật lại một lực đẩy, khiến anh lùi lại mấy bước.
Còn Phùng Dương nhận một cước của Trần Triệu Dương thì cơ thể chỉ hơi lắc lư, sau đó liền vững vàng trở lại.
"Quả nhiên y như một con gấu to nhỉ, trọng tâm cũng vững lắm đó", trong lòng Trần Triệu Dương vô cùng kinh ngạc, phải biết là trong một cước vừa rồi, anh đã dùng hết 5 phần công lực của mình.
Với một lực như thế, dù cho là thiên tiên đại thành, lấy cứng chọi cứng với anh, e rằng cũng bị đạp lùi lại mấy bước.
Nhưng đối với một người vừa vào ngưỡng thiên tiên như Phùng Dương thì chỉ bị lắc lư một chút, đây là cái tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682313/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.