Trong xã hội hiện nay, ô nhiễm quá nghiêm trọng, hơn nữa con người lại khai phá quá độ, đừng có nói là dược liệu trên năm trăm năm tuổi, dù là dược liệu trên một trăm năm tuổi cũng đều có giá trên trời.
Mà dược liệu trên năm trăm năm tuổi này lại càng khó kiếm hơn, dược liệu như thế này cũng là một thứ đồ rất quan trọng với nhà họ Phùng.
Nhưng dù dược liệu có quý giá đến đâu, cũng không quý bằng mạng người, nếu như hôm nay Trần Triệu Dương phế bỏ hết người ông ta mang theo thì sợ rằng ông ta cũng xong đời.
“Được thôi, tôi tha thứ cho các người, nhưng mà, nếu như nhà họ Phùng các người còn đến làm phiền tôi, e rằng sẽ rất khó nói đấy”, Trần Triệu Dương gật đầu, cực kỳ hài lòng với điều kiện của Phùng Hòa Vĩ.
“Thế nhưng, các người đập hỏng cửa lớn nhà họ Từ, hơn nữa còn đánh bảo vệ nhà họ bị thương, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?”, Trần Triệu Dương không đợi đám người Phùng Hòa Vĩ nói, đã lập tức lên tiếng.
“Yên tâm, cậu Trần, đợi một chút chúng tôi sẽ sửa lại của nhà họ Từ, chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho những bảo vệ đã bị người của chúng tôi đánh bị thương”, Phùng Hòa Vĩ sắp không kiềm chế nổi rồi, suýt nữa thì cầm dao tự sát.
Cũng may ông ta là người giỏi kiềm chế, nhanh chóng kìm nén cơn tức giận trong lòng.
Phùng Hòa Vĩ làm việc cũng cực kỳ thoải mái, nhanh chóng chuyển hai tỷ, về phần dược liệu, bây. giờ bọn họ cũng không có, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682319/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.