Mặc dù vậy nhưng Dương Lệ là người vô tội, anh không thể mặc kệ để Dương Lệ bị hại được.
Trần Triệu Dương nghĩ đến đây, đột nhiên đánh tay lái, lái về phía nhà Dương Lệ.
“Xảy ra chuyện gì sao?”, Từ Tịnh Nhã thấy sau khi Trần Triệu Dương nghe điện thoại, sắc mặt trở nên khó coi, hơn nữa còn đổi hướng đi, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi.
“Nhà Dương Lệ đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi cứu cô ấy”, sắc mặt của Trần Triệu Dương lạnh lùng, lập tức nói.
“Ừm!”, mặc dù cô ta cảm thấy hơi ấm ức thay cho bạn mình, nhưng nghĩ đến suy nghĩ thực sự của chính mình, dường như cô ta càng không có tư cách chỉ trích Trần Triệu Dương.
Từ Tịnh Nhã si mê nhìn Trần Triệu Dương, đây đúng là người đàn ông có thể hấp dẫn phụ nữ, rõ ràng biết đây là một đống lửa, cô ta cũng muốn bay tới giống như con thiêu thân.
Đương nhiên Trần Triệu Dương không chú ý đến sự thay đổi của Từ Tịnh Nhã, anh lái xe đến gần nhà Dương Lệ, mất mười phút, sau đó quay sang nói với Từ Tịnh Nhã: “Đợi một chút, trong đó nguy hiểm, cô đến siêu thị gần đây chờ tôi, sau khi giải quyết xong chuyện, tôi sẽ đến tìm cô”.
“Được”, Từ Tịnh Nhã gật đầu, mặc dù cô ta cũng biết vài món võ, nhưng cô ta biết, với khả năng ít ỏi của mình, hoàn toàn không thể giúp gì cho Trần Triệu Dương được, ngược lại có thể liên lụy đến Trần Triệu Dương.
Sau khi thả Từ Tịnh Nhã xuống xe, Trần Triệu Dương tăng tốc xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682331/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.