"Chú Du, hắn không phải đối thủ của chú đâu, sao chú phải sợ hän?", lúc này, Vân Phụng Thiên đã phẫn nộ đến mức mất cả lý trí rồi, nói chuyện mà không dùng não.
"Cậu chủ, nếu giết hắn thì sau này cậu phải làm sao?", vốn dĩ chú Du không muốn nói toạc chuyện này ra, nhưng cậu chủ cần quấy như thế, lão ta đành phải nói ra.
"Vậy chú hãy bắt hăn lại, ép hẳn chữa cho tôi", Vân Phụng Thiên hơi nghệt mặt ra, sau đó nói không mấy bận tâm.
"Chuyện này..., nghe Vân Phụng Thiên nói vậy, chú Du sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trần Triệu Dương.
Tất nhiên là Trần Triệu Dương cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Thấy bọn họ nhìn về phía mình, Trần Triệu Dương hơi gật đầu, muốn bày †ỏ sự thân thiện.
Dù sao hai người đó cũng cho anh cả đống đồ rồi, đâu thể có thái độ lồi lõm được nữa.
"Thằng ranh, dám uy hiếp cậu chủ của bọn tao, hôm nay ông già này sẽ bắt mày, ép mày quỳ xuống trước mặt cậu chủ và tạ tội với cậu ấy", chú Du gật đầu, ban nấy suýt thì ông ta hồ đồ rồi.
"Ông nhất định phải đánh với tôi hả? Nếu đánh thật thì e rằng cái giá phải trả không chỉ những thứ này thôi đâu", Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới, anh vừa cười vừa nói.
"Hừ, bớt giả vờ giả vịt đi, vừa rồi mày lấy cậu đây làm con tin, nếu không chú Du chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền chết mày", Vân Phụng Thiên rất tin tưởng chú Du, hắn hừ lạnh nói.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682343/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.