Sao có thể không có chuyện gì được chứ?
Nhưng mà, lễ nào vì sợ rắc rối mà tha cho hai người họ đi sao?
Điều này không hợp với bản tính của Trần Triệu Dương lắm, anh không muốn làm trái ý mình.
Khi Dương Đức Trung và những người họ Dương khác nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, hai chân của bọn họ sợ hãi đến mức suýt gục xuống đất.
“Xong rồi, cậu tiêu đời rồi, không chỉ vậy, cậu còn làm liên lụy đến cả nhà họ Dương chúng tôi”, Dương Đức Trung oán hận nhìn Trần Triệu Dương, nếu không phải thực lực yếu, ông ta sớm đã xông lên trước liều mạng với Trần Triệu Dương rồi.
“Hừm! Tốt hơn hết ông không nên chọc tức tôi, nếu không thì..”, Trần Triệu Dương quay đầu lại liếc nhìn Dương Đức Trung đang than thở về mình, ánh mắt anh chợt lạnh lùng nói.
Nghe thấy vậy, Dương Đức Trung lập tức kinh hãi ngậm miệng lại.
Ông ta không cho rằng Trần Triệu Dương là đang nói đùa, vừa mới phế đi cậu chủ của Kỳ Môn Sơn, cho dù có con gái ruột của mình ở đây, Trần Triệu Dương cũng sẽ không kiêng nể mà động tay với mình.
“Cô sẽ trở về Nam Hải với tôi, hay là ở lại đây?”, Trần Triệu Dương có chút thương xót, nhìn Dương Lệ hỏi.
Anh thực sự không muốn Dương Lệ ở trong
một gia đình như vậy.
“Tôi sẽ quay lại Nam Hải v: Dương Lệ nói với Trần Triệu Dương một cách rất chắc chắn, không chút đắn đo.
“Vậy thì đi thôi”, Trần Triệu Dương chợt nở nụ cười, lập tức đưa tay ra kéo cô ấy cùng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682351/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.