Sau khi dặn Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã đừng xuống xe, Trần Triệu Dương đi thẳng tới nhà họ Ngụy.
"Haizz, khi nào mới mạnh được như Trần Triệu Dương đây? Đến lúc đó sẽ không cần ngồi ru rú trong xe nữa", nhìn theo bóng lưng của Trần Triệu Dương, Dương Lệ lẩm bẩm với vẻ lạc lõng.
Nghe thấy câu nói của Dương Lệ, Từ Tịnh Nhã cũng đồng cảm gật đầu.
Mỗi khi cần chiến đấu, Trần Triệu Dương luôn dàn xếp chu đáo cho bọn họ, nếu chính bọn họ cũng có thực lực thì sẽ không phải như bây giờ.
Tất nhiên là Trần Triệu Dương không biết bọn họ đang nghĩ gì, chỉ một lát là anh đã tới trước cổng nhà họ Ngụy.
"Dừng lại! Mày là ai? Không biết đây là nhà họ Ngụy sao? Cút đi mau lên", Trần Triệu Dương đang chuẩn bị xông vào thì tiếng quát tháo vọng ra từ bên trong.
"Đúng nhà họ Ngụy là được rồi, tao đang tìm nhà họ Ngụy đây", Trần Triệu Dương nhếch môi cười lạnh lùng, sau đó đi thẳng tới trước cổng.
"Biết là nhà họ Ngụy mà còn tới gây chuyện, xem ra mày không biết kết cục khi chọc giận nhà họ Ngụy rồi.
Hiện giờ tao cho mày một cơ hội, cút đi mau lên, nếu không thì mày tiêu đời đấy", bảo vệ ở cổng vô cùng hách dịch, hiển nhiên ở thành phố Vân Hải, chưa từng có người dám xông thẳng vào nhà họ Ngụy như thế.
Trần Triệu Dương không trả lời, anh đá thẳng một cú vào cánh cổng, khiến nó bay ra ngoài như một tờ giấy.
Bảo vệ ở cửa không thể ngờ được rằng lại có người dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682360/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.