“Tôi không có số điện thoại của cô, còn số của Trần Triệu Dương thì gọi không được”, khi bị Từ Tịnh Nhã nói như thế, Dương Lệ liền tức giận nói.
“Hả? Điện thoại tôi không gọi được sao?”, nghe thấy lời của Dương Lệ, Trần Triệu Dương mới lấy điện thoại của mình ra. Kết quả anh phát hiện điện thoại mình đã bị vỡ. Nếu như vậy mà cô ấy gọi được mới lạ.
“Thật là ngại quá, tôi cũng không biết điện thoại của mình bị hỏng từ lúc nào”, Trần Triệu Dương hơi buồn bực. Điện thoại này chắc là bị hỏng trong lúc đánh nhau với hai ông lão của bộ tộc Hắc Sơn.
“Được rồi, tôi tha thứ cho cậu”, lúc nấy Dương Lệ có cảm giác bị bỏ rơi cho nên mới nói ra những lời như vậy, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, cuối cùng cô ấy cũng thấy yên tâm.
“Tôi không ăn tối đâu, hai người ăn đi, tôi có chút chuyện. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới làm phiền tôi”, chuyện phối thuốc luôn quanh quẩn trong đầu của Trần Triệu Dương, dĩ nhiên là anh có chút vội.
“Được thôi”, hai người phụ nữ tuy thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.
Trần Triệu Dương lập tức quay về phòng mình và bắt đầu phối thuốc.
Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã ở bên ngoài nhìn nhau, cả hai nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương.
“Trần Triệu Dương không thích cô đâu, cô hãy từ bỏ đi”, Từ Tịnh Nhã tuy có vẻ biết điều, tao nhã nhưng đối mặt với người khác giới thì tính khí của cô ta không được tốt lắm.
“Nói như thể Trần Triệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682379/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.