"Đi thôi, nếu người ở trên đó là Trần Triệu Dương thì sao?", vì muốn Từ Tịnh Nhã đồng ý, Dương Lệ đưa ra một giả thiết.
"Được rồi, lên đó xem sao đã, nếu tình hình không ổn là chúng ta rút ngay", Dương Lệ thuyết phục thành công, Từ Tịnh Nhã đã chịu đồng ý rồi.
Hai cô gái rón rén đi tới cầu thang ở tầng một, đó là lối đi duy nhất thông lên mái nhà.
Bọn họ nhẹ nhàng mở hé cửa ra, sau đó lặng lẽ nhìn lên trên.
"Có người thật, nhưng trông thảm thiết quá, máu me khắp người", sau khi mở ra, Dương Lệ nhìn thấy trên đó có người, cô ấy lập tức ngạc nhiên thốt lên.
"Thật hả? Cho tôi xem với", Từ Tịnh Nhã cũng tới đó xem.
"Không đúng, đó là Trần Triệu Dương, mau lên đó xem sao", sau khi nhìn thấy người trên mái nhà, Từ Tịnh Nhã cảm thấy quen quen, và rồi cô ta nhanh chóng nhớ ra.
Lúc trước, khi ở chỗ Nam Cung Yến, cô ta đã từng chứng kiến cảnh tượng Trần Triệu Dương đổ máu khắp người, khi ấy cô ta còn tưởng anh bị người nhà họ Phòng đánh bị thương nên rất áy náy, bây giờ xem ra đó là do anh tự biến mình thành như thế.
"Thật sao?", nghe thấy Từ Tịnh Nhã nói vậy, Dương Lệ giật nảy mình, vội vàng mở cửa đi lên.
"Làm sao vậy? Trần Triệu Dương, cậu đừng làm tôi sợ", tới gần và thấy đúng là Trần Triệu Dương, Dương Lệ không thể dẫn lòng nổi, định xông thẳng tới đó.
"Đừng, đợi một lát đi!", thấy Dương Lệ định lao tới, Từ Tịnh Nhã sợ hết hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682384/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.