Nghe thấy Phòng Nguyên Vũ nhận thua, mọi người xôn xao hết cả lên.
Bọn họ không ngờ đại trưởng lão lại mở miệng nhận thua, đây là một chuyện cực kỳ nhục nhã, sau này Phòng Nguyên Vũ phải cảm rễ ở thành phố Vân Hải thế nào đây?
Nhưng vẫn có người thông cảm cho ông ta.
Mất mạng rồi thì còn nói gì đến chuyện cắm rễ nữa.
“Đây là trận quyết đấu sinh tử, có cả chuyện nhận thua nữa sao? Nghĩ thì hay lắm, ông muốn đánh là đánh, muốn hàng là hàng, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế”, nói đến đây, Trần Triệu Dương lại ra tay, căn bản không để Phòng Nguyên Vũ có cơ hội lên tiếng.
“Dừng tay lại cho tôi, anh cả tôi đã nhận thua rồi, sao cậu vẫn đánh vậy hả?”, trong lúc Trần Triệu Dương tiếp tục công kích, rốt cuộc Phòng Vũ cũng chớp được thời cơ, xông lên sàn đấu võ, tức tối nói với Trần Triệu Dương.
“Cút!”, đối mặt với Phòng Vũ, thái độ của Trần Triệu Dương còn tệ hơn, anh quát lạnh một tiếng rồi lại ra tay.
Chỉ có điều là trong tay Trần Triệu Dương bỗng xuất hiện một thanh kiếm ngắn, nó chính là kiếm mà vừa rồi Phòng Nguyên Vũ để lại.
Vào lúc thực lực của Phòng Nguyên Vũ đang ở trạng thái tốt nhất, kể cả dùng vũ khí thì cũng chưa chắc đã giết được ông ta. Nhưng bây giờ, hơi thở của ông ta bät đầu suy yếu đi rồi, trông kiệt quệ hẳn đi, tất nhiên là Trần Triệu Dương sẽ không giữ lại mối hiểm họa này.
Thế là anh dịch chuyển tới trước mặt Phòng Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682398/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.