"Vâng, cậu Trần", kể từ khi theo Trần Triệu Dương, Hứa Thiệu Phong vẫn luôn muốn lập công, rốt cuộc bây giờ cũng có cơ hội.
Trần Triệu Dương tắt máy rồi gọi cho chị em nhà họ Cận, bảo bọn họ tới bảo vệ Nam Cung Yến.
"Vợ à, anh có chuyện cần đi ra ngoài, có được không?”", Trần Triệu Dương lên tầng hai xin phép Nam Cung Yến.
"Anh định đi đâu? Có nguy hiểm không?", nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương, phản ứng đầu tiên của Nam Cung Yến là hỏi chuyện này, sau đó lại cảm thấy lưu luyến, đây là lần đầu tiên cô có tâm trạng như vậy.
Nếu là trước kia, e rằng cô đã lạnh lùng nhìn anh rồi nói câu gì đó làm anh nghẹn họng rồi.
Nhưng những ngày qua sớm tối có nhau, cô đã bắt đầu ỷ lại Trần Triệu Dương rồi.
"Vợ cứ yên tâm đi, không có nguy hiểm gì hết, anh cần xử lý một vài chuyện ấy mà, lát nữa anh sẽ bảo chị em nhà họ Cận đưa em đi làm", Trần Triệu Dương lắc đầu nói.
"Được rồi, vậy anh chú ý an toàn đấy nhé", Nam Cung Yến gật đầu, không hỏi Trần Triệu Dương điều gì nữa. Cô là một cô gái thông minh, vậy nên cô biết nếu có thể nói với cô thì chắc chắn anh sẽ nói.
Chỉ một lát sau, Hứa Thiệu Phong đã lái xe tới, Trần Triệu Dương tạm biệt Nam Cung Yến rồi lên xe của Hứa Thiệu Phong.
Lúc này, chị em nhà họ Cận cũng tới nơi, khiến Trần Triệu Dương yên tâm hơn nhiều.
"Hử? Gần đây thành phố Nam Hải yên bình như thế thật hả?",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682488/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.