"Đúng là một tên phiền phức", Trần Triệu Dương bỗng bật người lên, đạp tay súng bản tỉa xuống dưới, sau đó giãm chân lên lồng ngực gã, chân còn lại thì đá bay cây súng bắn tỉa của gã đi.
"Chúng ta tâm sự chứ nhỉ?", Trần Triệu Dương nhìn khắp người gã một lượt, tịch thu vũ khí và tất cả những thứ mà gã có thể dùng để tự sát lại.
"Giết tao đi!", tay súng bắn tỉa đó bày ra vẻ mặt lạnh lùng, sẵn sàng đón nhận cái chết.
"Giết mày thì có gì khó? Nhưng đến lúc tao cho mày chết thì mày mới được chết! Tao là thần y đó, cũng có nghĩa là dù mày tự sát bằng cách nào thì tao cũng sẽ cứu được", Trần Triệu Dương tươi cười nhìn tay súng bắn tỉa này.
Trông tay súng bản tỉa này thực sự rất bình thường, nếu hòa vào đám đông thì có lẽ người ta sẽ không nhìn gã đến lần thứ hai. Nhưng Trần Triệu Dương biết, càng là những người như vậy thì lại càng đáng sợ.
Một người trông rất bình thường mà ra tay thì người ta sẽ không phòng bị, tỉ lệ thành công cũng cao hơn.
"Nói đi, chúng mày là ai? Vì sao lại muốn giết vợ tao?", Trần Triệu Dương không vòng vo gì hết, anh trực tiếp hỏi luôn.
"Mày sai rồi, người mà bọn tao muốn giết không phải là Nam Cung Yến, mà là mày", nghe vậy, đôi mắt của tên sát thủ lóe lên, sau đó mở miệng nói.
"Ha ha, được, vậy cứ coi như là muốn giết tao đi, thế thì vì sao chúng mày lại muốn giết tao?", Trần Triệu Dương cười ha ha, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682493/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.