"Năm triệu? Ít quá, không vui, không đến trăm triệu thì đừng chơi với tao", thế nhưng Trần Triệu Dương lại khinh thường cười một tiếng.
"Mày...", Lạc Thu chỉ là một tay đua, cho dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì gia tài của hắn ta cũng chẳng đáng bao nhiêu, sao có thể đánh cược hàng trăm triệu được.
"Lạc Thần, còn tôi nữa mà, cược một trăm triệu đúng không? Tôi bỏ tiền cược! Ngoài ra, tôi còn thêm một điều kiện nữa, kẻ nào thua phải quỳ xuống trước mặt người còn lại, gọi ba tiếng ông nội. Sao? Có dám chơi không?”, tất nhiên là Chu Hán Khanh nhận ra được rằng Lạc Thu không đủ tiền, bèn đứng ra và nói.
Những người xung quanh đều biết gia đình Chu Hán Khanh rất giàu, nhưng không ngờ hắn lại dám lấy một trăm triệu ra làm tiền cược, đúng là giàu vãi chưởng.
Lạc Thu không nói gì nữa, tóm lại thì hắn ta cứ chuyên tâm đua xe là được rồi, có Chu Hán Khanh đứng ra đặt tiền cược cho mình, hẳn ta vui còn chẳng kịp.
"Được, không thành vấn đề", Trần Triệu Dương thản nhiên nói, sau đó lại tiếp lời: "Mày tăng thêm một điều kiện thì tao cũng phải thêm một điều kiện. Nếu tao thắng, khi Khuynh Thành Quốc Tế tới thành phố Long Hải, nhà họ Chu các người tuyệt đối không được cản trở, phải phối hợp hết sức, còn nếu †ao thua thì Khuynh Thành Quốc Tế sẽ không tới thành phố Long Hải nữa".
"Được, tao đồng ý! Nhưng không biết mày có thể đại diện cho Khuynh Thành Quốc Tế được không?", nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682512/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.