Chu Hán Khanh không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại dám làm to chuyện ở trước mặt nhiều người như vậy, vốn hắn còn nghĩ là đám người này muốn ngăn cản hành động của Trần Triệu Dương nhưng không nghĩ đến họ lại không hề có một chút phản ứng nào.
“Mày còn không ra thì tao buộc phải kéo mày ra đấy”, Trần Triệu Dương nhìn bộ dạng giả ngốc của Chu Hán Khanh thì lập tức vẫy tay, mấy tên bảo vệ của hồ Lộc Minh lập tức xông vào trong đám đông lôi hắn ra ngoài.
Vốn mấy tên bảo vệ này còn không biết Chu Hán Khanh là ai nhưng khi họ đi đến thì đám người xung quanh đã tự động dạt nhanh sang hai bên, chỉ còn lại Chu Hán Khanh với vẻ mặt oán giận đứng ở đó.
“Mày rốt cuộc là ai?”, Chu Hán Khanh nghe: được lời nói của Trần Triệu Dương thì tâm trạng trở nên buồn bực, lập tức hỏi.
“Mày quan tâm tao là ai để làm gì, chút nữa sẽ biết ngay thôi, bây giờ, quỳ xuống, gọi ông”, Trần Triệu Dương đạp một nhát vào đầu gối Chu Hán Khanh, hắn không khống chế được cơ thể mình mà lập tức quỳ xuống.
Bị Trần Triệu Dương làm nhục như vậy, mặt hắn lập tức đỏ hết cả lên rồi chật vật muốn đứng dậy.
“Mày dám đứng lên thì tao sẽ đánh gấy chân mày, khiến cho cả đời này mày chỉ có thể quỳ gối mà đi đường”, Trần Triệu Dương lạnh giọng nói.
Nghe được lời này của Trần Triệu Dương thì Chu Hán Khanh vốn còn muốn đứng dậy lập tức dừng lại, chỉ là ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682517/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.