“Cố lão, xin lỗi, vừa rồi là do tôi nhất thời kích động, không nên cãi vã với ông”, Vân Phụng Thiên hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, cúi đầu xin lỗi.
“Hừ, sở dĩ tha cho các người một mạng, là vì người các người đắc tội không phải tôi, mà là Trần Triệu Dương, muốn giải quyết mọi chuyện như thế nào, thì còn tùy vào cậu ấy!”, ông cụ Cố không hề có ý định tha thứ chút nào, liền giao mọi chuyện cho Trần Triệu Dương.
“Bố của tôi đã ra chiến thư rồi, mọi chuyện đều phải giải quyết theo quy tắc giang hồ, trước khi quyết đấu, không được động đến người nhà”, Vân Phụng Thiên nghe thấy lời của ông cụ Cố, đột nhiên hoảng sợ, liền lôi quy tắc giang hồ ra để nói.
“Bây giờ cậu cũng biết quy tắc giang hồ cơ à? Ban đầu khi các người đến thành phố Nam Hải, tôi nếu như các người làm việc theo quy tắc, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng, là do các người đã phá vỡ quy tắc trước...", nghe thấy lời của Vân Phụng Thiên, ông cụ Cố hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: “Vậy thì cứ phá vỡ quy tắc mà làm”
“Ông Gố, ông không thể như vậy, cậu chủ Vân là con trai duy nhất của sơn chủ chúng tôi, nhất định không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì!”, lúc này Phong Lạc cũng vội vàng chạy tới, cơ thể bị thương nặng, yếu ớt nói.
“Ồ? Cậu chủ Vân nhà các người quý giá, còn người khác thì đáng chết sao?”, ông cụ Cố lại hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới hắn ta.
“Được rồi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682528/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.