Trần Triệu Dương nhìn thấy thì cũng nhảy vào theo.
Tiểu Thải giống như một con tê tê vậy, ngọ nguậy cái đuôi làm lớp đất đá cưng rắn bên dưới lập tức vỡ ra, rất nhanh sau đó cái hố lớn lại càng sâu thêm.
Khoảng chừng năm phút sau, Trần Triệu Dương liền cảm nhận được có một luồng linh khí vô cùng thuần khiết truyền đến từ dưới lòng đất, luồng khí này dường như không cần trải qua tôi luyện mà có thể hấp thu trực tiếp.
"Thật sự có đồ xịn!", hai mắt Trần Triệu Dương sáng chưng, không ngờ Tiểu Thải còn có khả năng tìm báu vật, thứ được chôn sâu tận trong lòng đất 1Í như thế này mà nó cũng có thể tìm ra.
"Tao đần chết đi được!", Trần Triệu Dương vỗ vào đầu anh một cái, quên mất luôn cả khả năng nhìn xuyên thấu của mình.
Lúc này, Trần Triệu Dương sử dụng khả năng ấy, 3 rà soát dưới hố đất.
Sau quá trình rà soát, Trần Triệu Dương đã nhìn thấy được một cái lỗ rất nhỏ, chắc là do lúc Tiểu Thải chui ra ngoài tạo thành, lần này nó hao hơi tổn sức như vậy, chắc là vì muốn mình nhìn theo.
Nhìn vào trong cái hố nhỏ kia, rốt cuộc Trần Triệu Dương cũng tìm được đồ xịn đang nằm dưới lòng đất.
Đó là một viên đá pha lê tím đã bị cắn vỡ một nửa, bao bọc xung quanh không ít pha lê màu xám đã kết tinh.
"Cái này... quả thực là một linh thạch hảo hạng”, Trần Triệu Dương không ngờ lại ở đây lại có một viên linh thạch hảo hạng như vậy.
Trên thực tế, con người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682536/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.