Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, tuy Giang Tử Phong không phục nhưng vẫn không dám làm loạn.
“Các người hãy nhớ rằng trên chiến trường, bất cứ mánh khóe nào cũng có thể đem ra sử dụng, hãy xem như đây là bài học đầu tiên để các người ghi nhớ lấy”, Trần Triệu Dương vốn không để ý tới ánh mắt oán hận của Giang Tử Phong, giọng nói vô cùng nghiêm khắc.
“Vợ ơi, phiền em ghi lại cho người anh em này 100 ngàn tệ. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc thì phát luôn thể”, Trần Triệu Dương quay người nhìn sang Nam Cung Yến rồi nói.
“Cảm ơn cậu Trần”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ánh mắt của Trương Quân đột nhiên sáng lên, lập tức chắp tay cảm kích.
“Em sẽ thử lại lần nữa”, Giang Tử Phong không phục bèn tiến lên trước.
“Cậu đã lên một lần rồi, giờ tới lượt tôi”, Dương Lệ kéo Giang Tử Phong lại, sau đó nói với Từ Tịnh Nhã: “Chị, chị ở dưới xem trận này, em lên trước”.
“Được, chú ý an toàn!”, Từ Tịnh Nhã gật đầu. Tuy cô ta cũng muốn lên, nhưng tính cách của cô ta thì không muốn tranh giành.
“Ừm!”, Dương Lệ gật đầu, cô ấy lập tức kiễng chân lên một chút, cả người như một con bươm bướm nhẹ nhàng chạm xuống sàn đấu.
“Tôi là Dương Lệ, đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Khuynh Thành Quốc Tế, xin hãy chỉ bảo thêm”, Dương Lệ chắp tay, cúi người rồi lên tiếng.
“Trương Quân”, nhìn cách Dương Lệ lên sàn đấu vô cùng phóng khoáng, anh ta bèn cảnh giác. Cô ấy chắc chăn là người có bản lĩnh.
“Không cần sợ, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682539/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.