Nhìn thấy những người này đánh nhau thành một đống, trong lòng Trần Triệu Dương đột nhiên vui vẻ, chó căn chó thật ra lại tiết kiệm sức lực cho anh.
Thừa dịp những người này đang bận đánh nhau, anh cũng không nhàn rỗi chút nào, bắt đầu nghiên cứu những thứ đồ mà mình vừa mới có được.
"Thứ khiến cho anh cảm thấy hứng thú nhất chính là gậy đốt lửa kia, nhìn qua thì rất bình thường, hoàn toàn chính là một cây gậy đốt lửa vô cùng bình thường.
Nhưng mà nếu một cây gậy đốt lửa bình thường đến như vậy lại được đặt một cách trang trọng không bình {_ thường giữa chín cây cột kia, vậy người để cái gậy này ở đó nhất định là kẻ ngốc. Nhưng mà anh tin chủ nhân của cái thần miếu này khẳng định không phải đồ ngu.
Hiện tại, sở dĩ bản thân anh thấy cái gậy đốt lửa này bình thường chắc chắn là bởi vì anh còn chưa hiểu rõ được bí mật của nó, hoặc nên nói là bản thân anh chưa biết cách dùng nó như thế nào.
Trần Triệu Dương một bên xem bọn họ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, một bên nghiên cứu cái gậy đốt lửa. Nhưng mà, điều khiến anh buồn bực chính là dù cho. anh có dùng chân khí như thế nào thì cây gậy này cũng chẳng có miếng phản ứng. Chỉ là cầm trong tay rất thoải mái mà thôi, ngay cả cầm để vung vẩy cũng rất thuận.
Trước mắt anh còn chưa có vũ khí, thôi thì lấy tạm cái gậy đốt lửa này làm vũ khí vậy. Mặc dù có hơi xấu chút nhưng chung quy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402807/chuong-1354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.