Nghe được lời nói của Tulle, bầu không khí dịu đi đôi chút nhưng tất cả mọi người vẫn cảnh giác nhìn đối phương như trước. Dù sao khi cao thủ so chiêu thì phải xem ai chiếm được tiên cơ.
“Hai vị, bây giờ nếu mọi người muốn đánh nhau cũng được, nhưng không sợ đến khi cả hai bên cùng chịu tổn thất rồi, tôi ở ngoài làm chim sẻ chờ sẵn sao?”, Tulle không thèm che giấu nói.
Quả nhiên, nghe được lời của Tulle, cả hai phe đều lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía hắn ta cũng không chút thiện ý nào, hiển nhiên bọn họ cũng đang rối rắm vấn đề này.
Đới Lạc và Dylan cũng không phải là hai tên ngốc, sau khi nghe Tulle nói đương nhiên cũng thông suốt vài điều. Bầu không khí giữa hai người lập tức dịu đi, vẻ khát máu giữa họ đã biến mất.
“Số ông cũng hên thật, nếu đổi thành một người bản địa, tôi nhất định sẽ khiến ông phải nếm trải từng chút một hương vị của cái chết”, Đới Lạc hừ lạnh một tiếng, sau đó lui về hai bước tỏ thái độ của mình.
“Hừ, ông cho là ông không may mắn sao? Lần sau tôi nhất định sẽ khiến ông đổ máu tại chỗ”, Dylan cũng không cam lòng yếu thế, hung tợn đáp trả.
“Tốt lắm, tôi thấy là nếu hai vị muốn giải quyết ân oán thì cứ đợi đến khi chúng ta tiến vào thần miếu lấy được chỗ tốt mà chúng ta muốn, rồi dù hai người có đánh đến đầu rơi máu chảy tôi cũng không quan tâm”.
“Bây giờ tạm thời dẹp ân oán sang một bên, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402820/chuong-1344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.