"Còn một tình huống khác nữa. Nếu sau khi đi vào mà chúng ta bị tách ra, lạc nhau thì chỉ cần dùng cách này...", anh thì thầm một lúc bên tai Giang Tử Phong.
Nghe xong, hai mắt cậu ấy lập tức sáng lên.
"Rõ, đại ca, em hiểu rồi", tuy đại ca đã nói như vậy, Giang Tử Phong cũng biết sau khi bị tách ra, việc ưu tiên hàng đầu là phải học cách tự sinh tồn trong thời gian chưa tụ họp lại với anh.
"Tử Phong, cậu cũng biết đấy, thật ra tôi không muốn để cậu mạo hiểm chút nào. Hay là để tôi tự vào, cậu ở lại đây chờ đi", mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng Trần Triệu Dương vẫn không quá muốn cậu ấy theo mình dấn thân vào nơi nguy hiểm.
"Đại ca à, anh mạnh như thế, phải luôn dũng mãnh tiến lên phía trước mà. Em là đàn em của anh, đương nhiên không thể nhát gan lùi bước rồi!"
"Quan trọng nhất là, đại ca, em không muốn lần nào cũng được anh bảo vệ. Em cũng muốn giúp đỡ anh".
Giang Tử Phong lắc đầu, nói một cách kiên định.
"Cậu đã quyết tâm như thế thì tôi cũng không cản nữa", Trần Triệu Dương gật đầu.
Lúc này trời đã sáng, mà thật ra mọi người đều không nghỉ ngơi gì nhiều. Tại cái nơi chìm trong băng tuyết buốt giá này, dù có lều vải cũng không người nào. dám ngủ, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, dù sao những người quanh đây đều không phải hạng hiền lành.
Ba phe thế lực không hẹn mà cùng cử người có khả năng chiến đấu mạnh nhất bên mình ra, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402827/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.