Sau khi Trần Triệu Dương trấn an được cảm xúc của hành khách trong khoang, anh bắt đầu nghĩ biện pháp mở cửa buồng ra.
Chỉ là, lúc Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua cửa buồng này, anh phát hiện, nếu như: muốn dùng chân khí để mở cửa bưồng ra thì hoàn toàn là không có khả năng, bởi vì đây là cửa điện tử.
Hơn nữa lưỡi khóa cửa lại được làm từ hợp kim nhôm nặng, cho dù là dùng bạo lực, chỉ sợ cũng khó mà giải quyết được lưỡi khoá này.
Trần Triệu Dương không hề gấp gáp, bây giờ máy bay đang bay rất yên ổn, ít ra trước mắt còn chưa đến giới hạn cực kì nguy hiểm.
Đôi mắt xuyên thấu bắt đầu xem xét điểm yếu của cửa bưồng này lần nữa, không có chìa khoá, cho dù là thông qua lưỡi khóa, cũng không có cách nào dùng bạo. lực để mở cánh cửa này ra được.
Hơn nữa tên nhân viên an ninh kia cũng đang ở trong buồng điều khiển, nếu như dùng bạo lực phá cửa, chỉ sợ sẽ gây ra tiếng động rất lớn, nhỡ may đối phương nghe được mà cá chết lưới rách, anh sẽ không thể gánh chịu được hậu quả.
Nhìn cửa buồng từng chút từng chút một, Trần Triệu Dương phát hiện, cánh cửa này đúng là vô cùng rắn chắc, muốn dùng sức mạnh phá cửa, chỉ sợ là nằm mơ giữa ban ngày,
Nhưng mà bức tường bên cạnh cửa buồng lại chỉ được làm bằng vật liệu bình thường, nói cách khác, nó cũng không được gia cố cho dày thêm.
Có thể cho rằng như thế, vật liệu kiểu này đều là hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402868/chuong-1304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.