“Vốn dĩ, đây chỉ là một chuyện cực kỳ, cực kỳ nhỏ, nhất là đối với các vị, chuyện này nhỏ đến mức chính các người cũng cảm thấy buồn cười”.
“Nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà khiến cho. các vị cao quý đây phải quỳ gối ở nơi này, điều này không thể không nói là một chuyện vô cùng châm chọc”.
“Đến đây, cậu Seuss cao quý, anh nói xem, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Trần Triệu Dương hừ lạnh, sau đó bình thản nói với những người kia.
Nghe được lời nói của anh, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Seuss, có tìm tòi nghiên cứu, có phẫn nộ, có oán hận, và thêm nhiều cảm xúc khác nữa.
Seuss gấp đến điên rồi, tại sao người này lại nhớ đến anh ta?
“Tôi...tôi...”
Seuss lắp bắp cả nửa này vẫn không nói ra được lý do.
“Để tôi nói đi”, ngay lúc này, một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào đột nhiên đứng dậy nói.
Nancy không phải là đồ ngốc, cô ta biết, lần này cô ta đã đắc tội với người không nên đắc tội, nhất định là phải trả giá đắt, mà cách duy nhất để làm giảm nhẹ sự trừng phạt chính là lập công chuộc tội.
Cho nên, cô ta quyết định đứng dậy.
Thứ nhất là muốn lập công chuộc tội, chứ hai là muốn phân rõ giới hạn với đám người Seuss ngu ngốc.
Đương nhiên, còn có nguyên nhân thứ ba, cô ta muốn dùng sắc đẹp và dáng người của mình để thu hút sự chú ý của vị nhân vật lớn thực sự kia.
Tuy rằng chuyện lần này là một nguy cơ, nhưng không phải nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402880/chuong-1296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.