“Hả? Bí mật gì cơ? Nói tôi nghe thử!”, Trần Triệu Dương không hề thả lỏng, nhưng anh cũng rất tò mò về bí mật trong miệng Dulu.
“Thật ra phòng bán đấu giá Tô Tỉ không ở thế giới này, cho dù cậu muốn diệt sạch tất cả chúng tôi cũng không có cách nào”.
“Tôi tặng cho cậu một bí mật, cậu cho rằng phòng đấu giá Tô Tỉ chúng tôi ai cũng thu nhận sao? Cậu giết Trại Phạn rồi, nhưng hắn ta còn có một người sư phụ, phòng đấu giá Tô Tỉ chúng tôi nể mặt mũi sư phụ của Trại Phạn mới thu nhận hắn ta đấy”.
“Mà bây giờ, cậu giết Trại Phạn vừa hay thay phòng đấu giá Tô Tỉ giải quyết một cái tâm bệnh, hẳn là chúng tôi nên cảm ơn cậu mới đúng”.
“Cậu đoán xem, sư phụ của Trại Phạn có thể đến giết cậu không? Ồ, không đúng, dựa vào tính tình của sư phụ hắn ta, chỉ sợ không đơn giản giết một mình cậu đâu, còn có người bên cạnh cậu, phàm là người có quan hệ với cậu đều trốn không thoát”.
Dulu vốn muốn giữ mạng, nhưng sau đó ánh mắt ông ta bỗng lộ ra một tia kiên định, nhỏ giọng nói ra những lời này trước mặt Trần Triệu Dương.
“Không ổn”, vừa nghe lời nói của Dulu, Trần Triệu Dương đột nhiên biến sắc, nhanh chóng dùng chân khí trong cơ thể mình truyền vào cơ thể ông ta.
“Ha ha, không kịp nữa rồi, tôi chờ cậu và người bên cạnh cậu đến chôn cùng tôi”, Dulu nói tới đây, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, hơi thở trên người đã hoàn toàn biến mất.
“Chết tiệt”, vẻ mặt Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402912/chuong-1274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.