“Không sai, huống hồ, uy tín của phòng đấu giá Tô Tỉ vẫn còn đớ”.
“Đúng đấy, phòng đấu giá Tô Tỉ không thể nào mang hàng nhái ra để đấu giá được, không có vấn đề gì đâu”.
“Hơn nữa, phòng đấu giá Tô Tỉ dám lừa ai cũng không dám lừa ông đâu”.
Mọi người xung quanh nghe xong lời Sorowan bèn rối rít mở lời, hiển nhiên, lúc này cho ông ấy một chút mặt mũi, làm quen với nhau, biết đâu sau này còn có thể hợp tác.
Một điều nữa là, người của phòng đấu giá Tô Tỉ cũng đưa ra lời cam đoan rồi, chắc là không nhầm đâu, cứ như vậy, họ cũng nịnh bợ phòng đấu giá Tô Tỉ.
“Cảm ơn các vị, được vậy thì tốt", Sorowan gật đầu, ông ấy đã biết trước kết quả này.
Nhưng mà, nhớ đến giọng nói bí ẩn lúc nấy, trong lòng Sorowan nhưng có gì đó vướng mắc, rất khó chịu.
“Ông Sorowan, nếu như không còn việc gì nữa, buổi đấu giá của chúng ta tiếp tục nhé?”, Dulu nhìn Sorowan đang nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, nhỏ nhẹ nói.
“Bình tĩnh nào, các vị có hứng thú lắng nghe một âm thanh có giá trị vô cùng to lớn hay không?”, nghe thấy lời nói của Dulu, ánh mắt Sorowan bỗng trở nên kiên định, ông ấy lập tức hỏi mọi người xung quanh.
“m thanh có giá trị vô cùng to lớn sao?” Nghe Sorowan nói thế, tất cả mọi người ngơ ngác, không biết ý định của ông ấy là gì, âm thanh nào có giá trị đến vậy cơ chứ?
Điều đó là không thể nào, âm thanh vừa phát ra là biến mất, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402924/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.