"Dulu, chú ý đến thân phận của ông đi, tôi thấy ông muốn làm phản rồi đúng không?”
"Dulu, khôn hồn thì ông hãy rút những lời nói vừa rồi lại ngay!"
"Chỉ là một Huyết Lang thôi mà cũng đáng để chúng †a vỗ bàn cáu gắt thế sao? Đúng là chuyện bé xé ra to"
Đến bây giờ, các nhân viên cao tầng đang ngồi quanh bàn cũng đồng loạt đứng dậy, nhìn Dulu với nét mặt bất thiện, thái độ khó chịu đối với lời nói của Dulu được thể hiện rất rõ.
"Các vị bớt giận, đừng để sứt mẻ tình cảm chứ ạt! Các vị ngồi xuống hết đi nào, ý của ông Dulu không phải vậy đâu!, thuộc hạ của Dulu thấy vậy bèn tiến lên, mở miệng khuyên can.
"Cậu là ai vậy? Bọn tôi đang nói chuyện với ông chủ của cậu, cậu chỉ là một con chó thôi, đừng có mà xen vào!"
Họ không thể chửi rủa Dulu ngay mặt nên tìm chỗ để trút cơn giận ra.
Tên thuộc hạ nghe vậy thì mặt mày tái mét. Hắn ta không đắc tội nổi những người này, họ đều là nhân vật lớn, chỉ cần nói một câu đã có thể quyết định được sự sống chết của hắn ta.
"Được rồi, tôi đồng ý chờ buổi đấu giá kết thúc rồi hãng ra tay với bọn Huyết Lang", Dulu biết mình bây giờ một cây chẳng chống vững nhà, không thể để đám người kia kiếm ra cái cớ nào được.
"Nhưng các ông cũng nên suy nghĩ lại đi, nếu do các ông mà buổi đấu giá lần này xảy ra bất cứ sơ suất gì thì tự đi giải thích với ông chủ đi nhé!", Dulu lại cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402929/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.