“Nói như vậy nghĩa là giữ lại ông ta sẽ có chỗ hữu dụng sao?”, nghe được lời nói của Hắc Tử, Trần Triệu Dương mới liếc mắt nhìn Misorde, hờ hững nói.
“Đúng vậy, giữ lại mạng chó này của tôi, về sau mặc. cậu sai bảo”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Misorde rối rít gật đầu, ông ta nhanh chóng nói tiếp.
“Há miệng”, Trần Triệu Dương nhìn Misorde nói.
Tuy rằng không biết vì sao Trần Triệu Dương muốn mình há miệng, nhưng ông ta cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn mở miệng.
Trần Triệu Dương búng tay bắn thẳng một thứ gì đó vào trong miệng của Misorde.
“A, anthracen..", Misorde thay đổi sắc mặt, ông ta biết phải lập tức nhổ thứ này ra, thế nhưng Misorde cảm nhận được, thứ đó đã nhanh chóng tan chảy trong dạ dày của mình.
“Cậu...cậu vừa cho tôi ăn thứ gì?”, vẻ mặt của Misorde trở nên khó coi, ông ta nhìn Trần Triệu Dương hỏi.
“Về sau khi nói chuyện thì nhớ thêm kính ngữ vào, đây là lần đầu tiên, tôi sẽ không trừng phạt ông, nhưng đừng để cho chuyện này diễn ra thêm một lần nào nữa”, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói.
“Cậu chủ, vừa rồi cậu cho tôi ăn thứ gì?”, nghe được lời nói của anh, tuy rằng ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hạ thấp bản thân trước mặt người này, nhưng Misorde vẫn cảm thấy có chút khó chịu, chỉ là, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ông ta vẫn chưa muốn chết.
“Như thế còn nghe được”, Trần Triệu Dương vừa lòng gật đầu, anh nói tiếp: “Cũng không có gì, chỉ là một loại cổ trùng mà thôi, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402947/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.