“Đi, xuất phát”, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó quay đầu đi ra ngoài.
Mà lúc này mấy người Tật Phong cũng đã chuẩn bị xong xuôi, về phần Thái Phổ, Trần Triệu Dương cũng không giết hắn ta thật, mà để lại tại chỗ.
Đợi đến khi đám người Trần Triệu Dương đi tới chỗ đó, lúc này anh mới giơ tay lên, đưa cái điều khiển từ xa kia cho Tật Phong.
“Tôi đã đồng ý với hắn ta là sẽ không giết hắn ta rồi”, Trần Triệu Dương mỉm cười, nói với giọng cực kì nhẹ nhàng.
“Vâng, đại ca”, Tật Phong lập tức cười một tiếng quái dị, cầm lấy điều khiển từ xa, chờ đến khi bọn họ đi ra ngoài một khoảng cách, Tật Phong mới ấn mạnh một cái.
“Uỳnh..” Sau khi cậu ta ấn xuống, mặt đất ban đầu còn đang rất yên tĩnh, đột nhiên lại chấn động kịch liệt, cuối cùng một tiếng nổ vang truyền ra từ bên trong, mà nhà máy cũ nát chỗ Thái Phổ nằm bắt đầu đổ sụp trên phạm vi lớn.
Tiếng nổ, ánh lửa ngút trời, khói đặc đen sì, đã biến chỗ này thành hiện trường tai nạn trong nháy mắt.
“Đi thôi”.
Lúc này Trần Triệu Dương mới dẫn bọn họ đi đến chỗ đỗ xe, mà mấy người Nam Cung Yến đã chạy ra khỏi xe, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì vụ nổ này quá lớn, cho dù các cô ở rất xa cũng có thể cảm nhận được sự chấn động này.
Cũng may, nơi này là vùng ngoại ô cực kì xa xôi, xung quanh cũng không có nhà dân nào, cho nên ngoại trừ nhà máy bị nổ tung đổ sụp ra, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402973/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.