"Là thật, chẳng qua gốc cỏ này chỉ có thể chữa lành vết thương khoảng hai centimet", sắc mặt Turang hơi tối đi, dù sao thứ tuyệt diệu thế này chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, nếu thứ đó có thật thì ông ta không thể bảo vệ nó với năng lực của mình được.
"Được, ông nói vị trí của vật đó cho tôi, tôi sẽ tha cho. anh ta một mạng”, Trần Triệu Dương nghe xong thì lờ mờ đoán ra được đó là gì, cố ghìm sự kích động xuống, bình tĩnh yêu cầu.
"Tôi sẽ đem nó đến đây!", Turang lập tức thở phào, chuẩn bị đi.
"Ngu ngốc, gốc cỏ đó chỉ được ở đấy thôi, nếu nhổ đi sẽ chết, mang tôi đến đó đi!", anh suýt thì nhảy cẵng lên, hung hãn quát.
"Vâng", là tù trưởng của bộ lạc Uku nên đương nhiên Turang nhận ra đối phương biết gốc cỏ đó, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh thì gốc cỏ đó rất quý. Nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta không thể nào vì một gốc cỏ vô bổ mà đánh cược cả tương lai của bộ lạc được.
"Lacey, các ông đợi ở đây, tôi đi theo ông ta xem thế nào", Trần Triệu Dương nói với Lacey và những người khác, có thể thấy được gốc cỏ này rất quan trọng với anh.
Nếu Trần Triệu Dương không đoán sai thì đây là một gốc dược liệu, nhưng không phải thuộc loại thuốc cổ hay linh dược.
Thông thường, tuổi càng lớn thì công hiệu của dược liệu càng cao.
Nhưng đối với cỏ Đàm thì lại khác, cỏ Đàm nổi tiếng vì chỉ cần bị nhổ đi sẽ chết, có điều nguyên nhân chân chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402997/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.