"Cái gã da đen này sắp bị ăn quật rồi", đương nhiên Tật Phong rất hiểu Trần Triệu Dương, nhìn thấy dáng vẻ của đại ca là cậu ta biết anh tức giận rồi. Dù sao sự khiêu khích vừa nãy rất khó coi, anh có thể nhịn được mới là lạ.
"Các ông đang đùa sao mà phái ra một tên nhóc con yếu ớt như vậy?", khi Trần Triệu Dương đi ra, tất cả người của bộ lạc Uku đều sững người lại, sau đó ai cũng bật cười lớn. Có người còn bắt đầu giỡn cợt, nói ra những lời nói vô cùng khó nghe.
"Làm như vậy là có ý gì? Muốn sỉ nhục tôi sao?", lúc này trong lòng Ug vô cùng tồi tệ, ban đầu anh ta còn tưởng cho dù đối phương không bằng mình thì ít nhất cũng phải là người có bề ngoài hơn mình. Nhưng cái người phương Đông trước mặt mình đây lại không hề cao lớn gì, hơn nữa da dẻ còn trắng nõn không hề có chút mạnh mẽ gì. Anh ta tưởng mình đang bị sỉ nhục.
"Nhóc con, quỳ xuống dập đầu cho tôi thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Tôi đếm đến ba, nếu như cậu còn không cút đến đây và quỳ xuống thì tôi sẽ vặn đầu cậu làm quả bóng đá", ban đầu Ug không hề muốn thu lại phóng túng của mình mà thẳng thừng ném trường côn đại mã kim đao của mình xuống dưới đất, chỉ vào Trần Triệu Dương và nói với vẻ tàn bạo.
"Anh...vừa nói cái gì?", vẻ mặt của Trần Triệu Dương tối sầm lại, chậm rãi đi qua đó và hỏi. "Tôi đang bảo cậu quỳ..., Ug nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/402999/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.