Hai người Trần Triệu Dương và Tật Phong cũng đi lên trước, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia.
“Trả đồ lại, sau đó cút đi”, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, cũng không vội ra tay.
“ồ, đây là ỷ vào nhiều người bắt nạt ít người đúng không? Được, mấy người cứ chờ đấy", người đàn ông kia nhét kim cương vào trong túi của mình, sau đó đặt ngón tay vào trong miệng, huýt sáo một tiếng.
Sau đó, có mấy người đàn ông cao to đi ra từ phía dốc núi xung quanh, bọn họ chạy nhanh tới nơi này, nhìn chăm chằm vào mấy người Trần Triệu Dương.
“Anh nói lại lời vừa rồi lần nữa xem, dám bắt nạt tôi, tôi thấy mấy người chán sống rồi, cũng không hỏi xem dohnny tôi là ai, ở địa bàn của ông đây mà còn dám hống hách như vậy, mấy người cứ hống hách cho tôi xem”, Johnny cười lạnh một tiếng, sau đó ngông cuồng nhìn mấy người Trần Triệu Dương, nói.
“Đại ca, để em xử lí đi”, Tật Phong nhìn đến đây, trước tiên mở miệng nói.
“Được, cậu xử lý đi, đừng giết người là được, còn đâu cậu muốn làm thế nào cũng được”, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó kéo ba cô gái ra ngoài, chỉ để lại một mình Tật Phong.
“Muốn chạy ư? Bao vây bọn họ lại”, Johnny nhìn thấy vậy, còn tưởng rằng mấy người Trần Triệu Dương muốn chạy trốn, lúc này liền gào lên một tiếng, dẫn người đuổi theo bọn họ.
“Muốn chết”, Tật Phong nhìn thấy thế, vẻ mặt lạnh lão, tung một cú đá ra, đạp bay tên.Johnny cầm đầu ra ngoài, người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403005/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.