"Vậy được thôi, các anh tự chú ý an toàn", Lacey gật đầu, ông ta cũng không muốn đi cùng, thật sự quá khó đi, ông ta cũng không muốn phải chịu khổ như vậy.
Sau đó, một hàng bốn người Trần Triệu Dương đi tới khu vực khai thác, vừa mới bắt đầu, bọn họ đều tràn đây hưng phấn, nhưng mà, khi đã đào rất lâu, cũng chẳng đào được cái gì, sự hăng hái kia cũng đã phai nhạt.
Trần Triệu Dương cũng không vội vàng ra tay, tuy rằng anh cũng phát hiện ra một ít kim cương, nhưng mà những viên kim cương đó quá nhỏ, anh hoàn toàn không thèm để vào mắt.
"Hay là chúng ta đi ra đằng trước đi, chỗ này đã bị người ta sàng lọc không biết bao nhiêu lần từ lâu rồi, có thể đào được kim cương mới lạ đấy", Trần Triệu Dương. biết rõ, nếu là mỏ kim cương, nhất định sẽ không cẵn cỗi như vậy, cho nên anh mới an ủi các cô như vậy.
"Cũng đúng nhỉ, đi nào, đi ra đằng trước xem", nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, hai mắt ba cô gái tỏa sáng, tinh thần khôi phục lại một chút, chạy về phía trước.
Bọn họ nhanh chóng đi tới nơi khá ít người, đây là một sườn núi nhỏ, ngoại trừ mấy người Trần Triệu Dương ra, cũng chỉ có một thanh niên người da trắng đang đào kim cương.
Chẳng qua, sau khi người da trắng kia nhìn thấy mấy người Trần Triệu Dương đến đây, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, im lặng không tiếng động dịch sang bên cạnh.
"Chúng ta đào ở đây thôi", Trần Triệu Dương không thể để cho vợ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403007/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.