"Bái kiến đại nhân linh vu tôn kính", đúng lúc này, tù trưởng của bộ lạc Somtar lại đột nhiên quỳ xuống, cao. giọng xưng hô với Trần Triệu Dương.
Người xung quanh vừa nhìn thấy vậy cũng lập tức. quỳ lạy theo, đồng thời cao giọng hô lên.
Người tù trưởng này vô cùng thông minh, ông ta nhận ra, linh vu mới này có thực lực còn kinh khủng hơn linh vu Somtar vừa nãy, nếu có thể giữ linh vu này ở lại bộ lạc của bọn họ, vậy bộ lạc của bọn họ có thể nhận được nhiều lợi ích hơn nữa, cũng có thể giành được uy tín lớn hơn nữa trong các bộ lạc xung quanh, cho nên ông ta mới không do dự chút nào quỳ rạp xuống đất, thừa nhận thân phận linh vu của Trần Triệu Dương.
Anh nhất thời bối rối, tình huống gì thế này? Chẳng qua mình chỉ đánh bại linh vu này thôi, thế mà những người này lại có thể quỳ xuống trước mặt anh.
Người phiên dịch vừa nghe thấy vậy thì ngẩn ra, sau đó bước nhanh về phía trước, mở miệng phiên dịch lại cho Trần Triệu Dương một lượt.
"Không được, anh nói với bọn họ, tôi không thể làm linh vu của bọn họ được, tôi còn có việc nữa", Trần Triệu Dương nghe thấy lời nói của người phiên dịch xong, trợn tròn mắt, anh hoàn toàn không muốn ở lại nơi cằn cỗi này, dù sao, anh đang sống ở Hoa Hạ rất yên ổn, chạy đến đây chịu tội làm cái gì.
"Anh Trần, e rằng không được đâu, nếu không có ai có thể đánh bại anh, trở thành linh vu mới, chỉ sợ anh sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403012/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.