Sở dĩ Trần Triệu Dương làm vậy là vì anh muốn đánh bại người này triệt để, nếu không có lẽ việc mang Nam Cung Yến và những người khác rời khỏi đây sẽ có chút khó khăn.
Không lâu sau đó, linh vu Tabu kia đã rửa mắt và miệng của mình xong, chẳng qua hai mắt hắn ta sưng đỏ lên, môi thì như hai miếng lạp xưởng vậy, hoàn toàn không có dáng vẻ ung dung tự tại như vừa rồi.
Mặc dù có hơi chật vật nhưng bây giờ ít nhất Tabu có thể thấy rõ mọi thứ rồi. Không thể không nói rằng hắn ta vẫn khá có bản lĩnh, theo như những gì Trần Triệu Dương được biết về phấn độc thì nếu trúng thật cảm giác sẽ không dễ chịu chút nào, vậy mà hắn ta có thể giải trừ nó nhanh như vậy. Thủ đoạn cũng không tệ.
"Bây giờ được rồi đúng không? Lên đi, chúng ta công bằng, công chính, công khai đánh một trận, nếu bây giờ thua thì đừng kiếm cớ nữa", nhìn dáng vẻ buồn cười ấy của Tabu, Trần Triệu Dương cố nhịn cười, giễu cợt nói.
"Hừ...", Tabu lại không phản bác mà chỉ hừ lạnh. Không phải không muốn nói mà vì miệng hắn ta đang hơi khô nên khó nói nên lời.
Tabu hành động trước, trong tay xuất hiện một thanh đao dài bị vải quấn ở phần chuôi, ánh đao lóe lên trong không khí, tức tốc chém về phía anh.
"Ơ?", cảm nhận được cách dùng đao của linh vu Tabu, Trần Triệu Dương tức khắc sinh lòng nghỉ ngờ vì nó tuyệt đối không có ở lục địa Nam Phi. Đây là cách dùng đao của Hoa Hạ.
"Thảo nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403014/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.