Không còn bị Nhậm Viễn quấy rầy, cả chặng đường cực kỳ yên tĩnh, khoang hạng nhất đúng là rất dễ chịu, nhất là trên loại máy bay hàng không quốc tế này. Nếu phải ngồi ở khoang phổ thông mười mấy tiếng đồng hồ thì thật sự quá mệt mỏi, may mà ghế ngôi trong khoang hạng nhất có thể điều chỉnh thành giường nằm.
Tuy nhiên, với thực lực của Trần Triệu Dương và hai cô gái thì cho dù có phải ngồi mười mấy tiếng cũng không thành vấn đề.
Cô gái định xin Nhậm Viễn xem tướng giúp mình hoàn toàn ngỡ ngàng, không ngờ lại gặp phải loại chuyện thế này, nhưng cô ta không dám gây sự với bọn Trần Triệu Dương vì đến cả một đại sư như Nhậm Viễn cũng phải chịu thua cơ mà, cô ta không muốn bị còng tay theo đâu.
Suốt chuyến bay đều bình lặng, mười mấy giờ sau, máy bay đáp xuống sân bay Brosso. Nhóm ba người Trần Triệu Dương đi xuống, tình cờ nhìn thấy nhân viên quản lý đang áp giải Nhậm Viễn xuống, bộ dạng bây giờ của anh ta cực kỳ tiều tụy, rõ ràng là bị còng tay suốt mười mấy tiếng đồng hồ cũng không vui vẻ gì.
Khi nhìn thấy Trần Triệu Dương và hai cô gái, trong mắt Nhậm Viễn hiện lên vẻ phần nộ và oán hận, cứ nhìn chòng chọc vào anh. Vốn đến đây để hưởng thụ nhưng cuối cùng lại bị áp giải mà tới, Nhậm Viễn thầm thề trong lòng rằng nhất định phải báo thù.
"Chúng ta đi thôi, loại người như vậy không đáng để thương hại", thấy cảnh này, Trần Triệu Dương giữ Nam Cung Yến lại, dẫn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403036/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.