“Được chứ, gặp được nhau đương nhiên là duyên phận rồi. Không thành vấn đề, hơn nữa sẽ không lấy tiền của cô”, sự phiền muộn lúc này trong lòng của Nhậm Viễn cuối cùng cũng đã được giải tỏa, xem ra vẫn có người biết đến anh ta là đại sư.
Nghĩ đến đây, anh ta quay đầu lại nhìn Nam Cung Yến và.Julia, chỉ thấy hai người phụ nữ này đang cười nói vui vẻ cùng một người đàn ông bên cạnh và không thèm để ý đến anh ta, điều này làm cho mũi của anh ta bắt đầu thấy khó chịu rồi.
“Cô gái, trong gia đình của cô chỉ có một người thân, không biết có đúng hay không?”, Nhậm Viễn thu lại ánh mắt, sau đó hướng ánh mắt về phía cô gái kia, lia mắt nhìn một vòng rồi cuối cùng lên tiếng.
"A...Nhậm đại sư, những gì anh nói quá chuẩn rồi. Tôi được ba tôi nuôi lớn, vì sinh khó nên lúc sinh tôi ra thì mẹ tôi đã qua đời rồi”, khi nghe những lời này của Nhậm Viễn, đôi mắt của cô gái ấy sáng lên, cô ta gật đầu lia lịa và nói.
“Còn nữa, sau khi trưởng thành thì cô đã trải qua một trận tai ương. Tai họa này hẳn là hỏa hoạn, không biết có đúng không?”, Nhậm Viễn vừa nghe lời cô gái ấy nói, thì khuôn mặt anh ta chợt lộ ra vẻ tự hào, rồi anh ta làm ra vẻ là một người rất ưu tú và nói với cô ta.
Giọng Nhậm Viễn nói càng lúc càng lớn, chỉ để thu hút sự chú ý của Nam Cung Yến và.Julia, anh ta không tin, lẽ nào cái danh tiếng đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403041/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.