“Ông xã, nếu không thì anh đi giúp.Julia đi, trong nước cô ấy có một mình, không thân thích gì, chúng ta là bạn của cô ấy, nếu như không giúp cô ấy thì cô ấy biết phải làm sao bây giờ”, lúc này Nam Cung Yến đột nhiên mở miệng khuyên.
“Vả lại, lúc hai chúng ta kết hôn còn chưa được hưởng tuần trăng mật mà, nhân dịp lần này ra ngoài coi như bù lại”, Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương. không hề nhúc nhích gì, bèn tung chiêu lớn.
“Hưởng tuần trăng mật thì phải đi, nhưng mà ở bên Nam Phi cũng làm gì có chỗ nào hay để hưởng chứ, cái chỗ đó chiến tranh liên miên, hoàn toàn không có chút an toàn nào, nói không chừng một lúc nào đó lại có một quả tên lửa bay tới, chết thế nào cũng không biết.
“Với lại, quốc gia ở bên đó thay đổi quá nhanh, vô cùng hỗn loạn. Cho nên tới nơi đó căn bản là không được bảo vệ, chỉ có thể dùng thực lực của mình để nói chuyện”.
Nghe Nam Cung Yến nói muốn tới Nam Phi để hưởng tuần trăng mật, Trần Triệu Dương lập tức giật nảy mình, vội vàng nói.
“Cái gì? Hỗn loạn như thế sao? Vậy...Vậy làm sao bây giờ? Nếu như anh đi thì có thể gặp nguy hiểm không, không được thì chúng ta thuê người đi giúp bọn họ một lần, không phải những người đó chỉ cần tiền sao? Cho bọn họ tiền luôn, bảo bọn họ trả người, như vậy hẳn là được nhỉ”, nghe Trần Triệu Dương nói nơi đó đáng sợ như Nam Cung Yến lập tức bị dọa sợ, ôm lấy cánh tay Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403043/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.