"Thần sử chạy trốn, tất cả đám người của Vu Thần Giáo cũng không còn dám tranh đấu nữa, điên cuồng bỏ chạy ra bên ngoài, hơn nữa còn chạy tán loạn. Mặc dù thực lực của Trần Triệu Dương rất mạnh, nhưng bọn họ có ít người, căn bản không có cách nào đuổi kịp được nhiều người như vậy.
“Ông xã, hắn ta chạy trốn rồi, anh không đuổi theo hắn ta sao?”, nhìn thấy tên thần sử kia chạy trốn, Nam Cung Yến vội vàng mở miệng nói.
Nếu anh đuổi kịp hẳn ta, đám Ưng Tử sẽ hận anh mất”, Trần Triệu Dương cười một cái, sau đó bất đắc dĩ nói.
Trong lần chiến đấu này, mấy người Tật Phong đều chiếm được cơ hội ra tay, nhưng hai người Ưng Tử và Mặc Uyên bởi vì canh giữ ở đẳng sau, cho nên mới không đi lên, nếu bọn anh tiêu diệt hết đám người rồi, chỉ sợ hai người Ưng Tử sẽ oán trách anh mất.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến bất đắc dĩ lắc đầu, những người ở cùng với anh đều là tên cưồng chiến đấu, chả trách mấy người Trần Triệu Dương, Huyết Lang có thể đạt tới thành tựu như vậy, chỉ sợ cũng có liên quan với việc bọn họ chiến đấu hung hăng.
“Trần Triệu Dương, người của chúng tôi cũng muốn vào sân, thế nhưng lại bị chặn lại, anh xem đi”, lúc này Bạch Thấm đột nhiên đi tới, trên mặt đây vẻ buồn bực. nói với Trần Triệu Dương.
“Cô đợi tôi gọi điện thoại cho bọn họ đã”, Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra gọi cho Ưng Chuẩn.
“Cô nói với Ưng Tử đi”, Trần Triệu Dương lại đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403058/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.