Nghe thấy lời này của Trần Triệu Dương, thần sử hơi sửng sốt, hắn ta cũng chỉ là nói như vậy mà thôi, nhưng mà không ngờ anh lại cảm thấy hứng thú.
"Hừ, đúng là người phàm ngu dốt, đương nhiên thần linh chính là Vu Thần của chúng tôi, có pháp lực tối cao. và thần lực mạnh mẽ. Các cậu có thể trở thành đầy tớ của thần linh, đó chính là vinh hạnh của các cậu", thần sử nói một cách cưồng nhiệt, rõ ràng là khi nói nói đến Vu Thần, sự sùng bái của hắn ta lập tức thăng hoa.
“Nếu Vu Thần đã là thần linh thì tại sao lại phải sống lại? Không phải lúc nào cũng còn sống sao?”, đột nhiên ánh mắt của Trần Triệu Dương giảm đi một chút cuồng nhiệt, sau đó bình tĩnh hỏi.
"Cậu thì biết cái gì, Vu Thần tối cao đã bị thương khi chiến đấu với Tà Thần nên đã lâm vào tình trạng ngủ say, việc mà các con dân và đầy tớ của thần linh phải làm là khiến cho thần linh sống lại", thần sử lộ ra vẻ mong đợi, lạnh lùng nói.
Trần Triệu Dương nghe xong thì nhíu mày, sau đó đôi mắt xuyên thấu của anh nhìn về phía dưới tế đàn, phát hiện ra tế đàn này không phải là loại tế đàn đơn giản, vậy mà bên dưới tế đàn lại trống rỗng, trên bức tường đá lại chạm trổ một sơ đồ tuyến đường rất phức tạp.
Điểm cuối của những tuyến đường trên sơ đồ này cũng hợp lại ở một chỗ, đó là một chiếc bình ngọc có khắc rất nhiều ký hiệu, thoạt nhìn đã tạo cho người ta có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403061/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.