"Xong, giờ thì xong đời chắc chắn không chạy thoát được!", thấy cảnh này, Hồ Biện há hốc mồm, suy sụp nói.
Biết vậy anh ta đã không làm theo lời Trần Triệu Dương rồi, bọn xã hội đen này không dễ trêu chút nào, đụng xe bọn họ còn không phải là sẽ bị đánh chết sao?
"Anh ở trong xe chờ, tôi ra ngoài một lát", Trân Triệu Dương nói với Hồ Biện đang ngồi cạnh mình.
"Trần gia, anh đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm...", Hồ Biện còn muốn nói gì thì Trần Triệu Dương đã mở cửa xe đi ra ngoài.
"Anh...Mới nói ai chán sống đấy?", đầu Hồ Tuấn Kiệt nóng lên, hắn mới thề nhất định phải cho tên này biết tay nhưng vừa nghe thấy giọng nói này thì toàn thân đầu run lên, sợ hãi từ trong xương.
"Đang nói mày đấy thằng chó, không ngờ mày dám đụng con tao, tao nhất định phải giết mày!", Tiết Hải đỏ mặt tía tai chạy tới. Mặc dù con trai không gặp mệnh hệ gì nhưng ông ta vẫn bị làm cho sợ hãi.
"Thằng Hồ, nhanh bắt thằng này lại đi, tao phải trừng trị nó để cho nó biết tại sao hoa lại có màu đỏ!", Tiết Hải nhìn về phía Hồ Tuấn Kiệt, hung hãn quát.
"Chát!"
Ngay lúc đó, Hồ Tuấn Kiệt nhăn nhó phất tay tát vào mặt ông ta.
Hắn dồn hết sức bình sinh vào cái tát này, khiến cho Tiết Hải bị đánh bay hai cái răng, mặt mũi sưng tấy.
"Này thì bắt, bắt cái đầu mày chứ bắt, mày muốn trừng trị ai thế? Bây giờ mày nói cho tao biết tại sao hoa lại có màu đỏ đi? Mày nói đi? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403078/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.