“Cháu thì biết cái gì chứ, thế này mới là thiên nhiên thuần khiết, tuyệt đối không có dư lượng thuốc trừ sâu”, nghe Trần Triệu Dương ghét bỏ quả mận của mình, ông cụ Nam Cung Thành trừng mắt, sau đó tỏ vẻ không vui nói.
“Ông nội, vâng, vô hại đúng là tốt, nhưng mà vậy cũng không phải có thể nuốt xuống được, nếu như: không ăn được vào bụng, cho dù có vô hại thì cũng làm gì được đâu”, Trần Triệu Dương cũng không sợ ông cụ này, mở miệng nói thẳng.
Nam Cung Thành nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, theo bản năng muốn phản bác lại một chút, kết quả là nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra được lý do để phản bác anh.
“Chẳng qua là, ông nội à, sở dĩ những thứ đó của ông không thể ăn, cũng không phải là vì kĩ thuật trồng của ông không đúng, mà là bởi vì ở nơi này, nước và đất đai cũng như là không khí đều không phù hợp. Ông cần phải tìm nơi có những điều kiện phù hợp hơn, như thế thì rau quả mới có thể khỏe mạnh mà phát triển được”, Trần Triệu Dương vừa mới phản bác lại Nam Cung Thành một chút, khiến cho ông cụ hơi mất mặt, sau đó lại tâng bốc. Nam Cung Thành lên một chút.
“Ừ, nói câu này còn đúng, cháu nói phải, đúng là những yếu tố này chưa được ổn, đất đai và nước còn dễ Tìm, thế nhưng không khí thì đi tìm ở đâu được đây? Cháu nói như thế này đúng là không thống nhất gì cả”, Nam Cung Thành tức giận nói.
“Thế này, để cháu đưa ông tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403110/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.