“Được, tôi sẽ nói cho cậu biết, sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng có thể nói hết ra một cách sảng khoái rồi, khiến ông đây nghẹn muốn chết”, Liên Quần nói tục một câu, sau đó ông ta mới thổ lộ hết những nỗi đau bao năm qua.
Hóa ra Liên Quần cũng là một người vô cùng hạnh phúc, con cháu đông đúc, thực lực lúc đó cũng rất khá.
Nhưng mà bỗng có một ngày, nhà của bọn họ xảy ra một biến động lớn, ông ta là người duy nhất còn lại ở trong nhà, những người khác đều bị bắt đi, mà người bắt bọn họ chính là Vu Thần Giáo.
Vu Thần Giáo đã bắt người nhà của ông ta, cu: cùng ông ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ăn Phệ Tâm Cổ mà Vu Thần Giáo chuẩn bị, lúc này bọn chúng mới thả người nhà của ông ta ra ngoài, mà ông ta lại trở thành con dao của Vu Thần Giáo, làm việc giúp cho bọn chúng.
“Cho dù cậu lấy Phệ Tâm Cổ ở trong người tôi ra thì bọn họ cũng sẽ lấy người nhà của tôi ra để đe dọa thôi, tôi vẫn không thể trốn thoát khỏi bọn hợ”, sau khi trút được nỗi phiền muộn ở trong lòng, lúc này ông ta mới nói với Trần Triệu Dương với vẻ bất lực.
“Chỉ cần ông sẵn sàng thay đổi thì tất cả đều dễ nói”, Trần Triệu Dương lắc đầu, anh không có ý muốn cứu Liên Quần, mặc dù ông ta bị buộc phải hành động trong mấy năm nay nhưng dù có thế nào đi nữa thì ông ta cũng đã làm rất nhiều chuyện không có tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403126/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.