Trần Triệu Dương gật đầu, không nói chuyện, bình thường từ đây đến sân bay phải mất ít nhất nửa tiếng. Nói cách khác, nếu anh muốn đuổi kịp chuyến bay này thì phải đến đó trong vòng hai mươi phút.
Trần Triệu Dương đã tăng tốc độ cho xe chạy lên mức cao nhất có thể, lúc này vẫn còn rất nhiều xe ở trên đường, nhưng với kỹ thuật lái xe của anh, tốc độ không chậm đi mà nó còn dũng mãnh đến cực điểm.
Khi đến chỗ ít xe, Trần Triệu Dương lập tức tăng tốc. độ lên mức cao nhất, xe của anh như một tia chớp, xuyên qua dòng xe chạy trên đường một cách điên cuồng.
Đây là lần đầu tiền Nguyên Thu ngồi trên một chiếc xe điên cuồng như vậy, mà Tăng Kim Lai ở bên cạnh thì đã từng nhìn thấy rồi.
Xe chạy rất nhanh, cảnh sát giao thông ở bên kia đã chú ý tới từ lâu rồi.
Tuy nhiên, khi đội trưởng của bọn họ nhìn thấy biển số xe, bọn họ lập tức làm cho con đường ở phía trước. thông thoáng hơn.
Sau đó, xe của anh chạy thẳng một lèo, tốc độ mau chóng tăng lên.
Tuy trong lòng Trần Triệu Dương nóng như lửa đốt nhưng cũng phát hiện có điều gì đó không bình thường, nghĩ tới chiếc xe này là của Nguyên Thu nên anh lập tức hiểu rõ.
Không đến mười lăm phút, Trần Triệu Dương đã lái xe đến sân bay, có Nguyên Thu đi cùng nên anh và Tăng Kim Lai có thể đi thẳng vào lối đi đặc biệt, cuối cùng cũng đến nơi trước khi máy bay cất cánh.
“Anh Nguyên, cảm ơn anh rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403143/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.