“Lão Hứa không cần khách sáo, tôi cứu ông mà có
được một bộ ngân châm như vậy, khá là t: lúc này Trần Triệu Dương rất vui vẻ, Ngô Hàng Vũ kia cũng không có thất hứa, trước khi rời đi đã để lại châm Phượng Vĩ cho anh, cho nên chuyến đi này coi như là bội thu.
"Đây không phải là ngân châm có hình dáng độc đáo sao? Có vẻ thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền", Hứa Kiến Quốc hơi sửng sốt một chút, sau đó hỏi với vẻ khó hiểu.
"Thứ này đối với người khác có thể thật sự không đáng tiền, nhưng đối với một người làm bác sĩ như tôi thì dù có nghìn vàng cũng không đổi được. Có bộ ngân châm này, sau này tôi đi châm cứu sẽ nhàn hơn rất nhiều", Trần Triệu Dương không nhịn được chia sẻ một số chuyện.
“Vậy sao, vậy thì chúc mừng”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, trong lòng ông cụ Hứa mới cảm thấy tốt hơn một chút.
“Trần Triệu Dương, ở thủ đô này, nếu có chuyện gì thì cậu có thể nói cho tôi biết, nhà họ Hứa chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng giúp đỡ, Hứa Kiến Quốc vẫn cảm thấy có lỗi với ơn cứu mạng của Trần Triệu Dương, cho nên đã hứa hẹn một cách trịnh trọng.
“Yên tâm đi, nếu thật sự có vấn đề không giải quyết được, nhất định là tôi sẽ đến làm phiên ông”, anh mỉm cười gật đầu.
Trần Triệu Dương không nán lại nhà họ Hứa thêm nữa, bởi vì anh đồng ý với Hứa An Lan cho nên mới ra †ay cứu ông cụ Hứa, nếu như người đã khỏe rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403168/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.